Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI


Phan_38

Sau khi kích tình qua đi , anh không ra ngoài , mà cúi người hôn cô , Trình Mộ Thanh nằm yên , không nói gì , để anh hôn cô , hôn môi , hôn mặt , cuối cùng khi phát hiện ra hương vị , liền giật mình . . . . . .

Hai tay anh ôm mặt cô "Em sao vậy?"

"Không có gì , trễ rồi , ngủ đi" Trình Mộ Thanh thản nhiên nói

Hách Liên Tuyệt nhìn cô , cuối cùng nằm xuống , Trình Mộ Thanh quay lưng về phía anh , có thể cảm giác được hơi thở ồ ồ của anh , nhưng không thấy anh nói gì ..

Cô khóc , không phải vì đau , mà vì anh trở về một câu giải thích cũng không có , liền ôm cô cùng cô làm. . . . . .

Cảm giác được thân thể nhẹ nhàng run rẩy , anh vươn tay , trụ thắt lưng , gắt gao ôm cô "Anh xin lỗi. . . . . ."

Trình Mộ Thanh cũng không có nói , anh giải thích là ý gì?

Hách Liên Tuyệt nhẹ nhàng ôm cô lại , sau đó lau đi những giọt nước mắt "Đừng khóc , anh sẽ rất đau lòng. . . . . ."

Nhìn thấy cô khóc , trong lòng anh ta thật sự rất đau. . . . . .

Trình Mộ Thanh nhìn anh , cố gắng làm cho chính mình như bình thường "Hách Liên Tuyệt , anh nói xem , trong lòng anh rốt cuộc em là gì? Công cụ tình dục sao?"

Sắc mặt Hách Liên Tuyệt trầm xuống "Em không được nói vậy , em không phải công cụ mà em là người anh yêu. . . . . ."

Trên mặt Trình Mộ Thanh xẹt qua một tia cười khẽ , chính là xem ra cái đó lại châm chọc Hách Liên Tuyệt

Anh bá đạo ôm cô vào lòng ngực "Em đừng cười như thế được không?Anh không cho phép" Nụ cười như vậy thật giống cô chả quan tâm gì , làm anh khó chịu

" Hách Liên Tuyệt , anh thật bá đạo , ngay cả em cười ra sao anh cũng muốn quản à?" Trình Mộ Thanh bất mãn nói

"Mộ Thanh , anh xin lỗi"

Trình Mộ Thanh trầm mặc không nói gì

Hách Liên Tuyệt ôm lấy cô "Mộ Thanh , anh muốn nói với em một việc nhưng hi vọng em đừng tức giận"

Trình Mộ Thanh vẫn không nói gì , con ngươi trong suốt nhìn chằm chằm vào anh , cô muốn nói cho anh biết cô không tức giận nhưng anh thật không biết bản thân thiếu cô một lời giải thích sao?

Chương 162 :

"Hôm nay , ở bệnh viện , anh gặp Chu Lâm Na , cô ấy bị ung thư dạ dày" Hách Liên Tuyệt nói

Trình Mộ Thanh trừng to mắt , thật lâu không thể 'tiêu hoá' lời nói của anh , cô nguyên bản chỉ nghĩ Chu Lâm Na bị bệnh chứ không nghĩ lại bị ung thư dạ dà ..

Cô chớp chớp mắt "Là thời kì đầu hay. . . . . .?"

"Thời kì cuối"

Hô hấp của Trình Mộ Thanh trở nên cứng lại , nhớ tới lúc Chu Lâm Na cầm tay Hách Liên Tuyệt , nhất thời cảm thấy hành động đó không có gì quá đáng

"Cô ấy nhất định rất đau buồn?" Trình Mộ Thanh ưu sầu nói , nhân chi đem tử cái gì cũng trở nên mơ mồ , cái gì cũng không còn quan trọng ..

Hách Liên Tuyệt kéo cô vào lòng ngực , ôm lấy cô "Anh chỉ mong em đừng hiểu lầm , người hiện tại anh yêu là em , còn với cô ấy chỉ là tình nghĩa , dù sao lúc anh thống khổ cô ấy cũng đã giúp anh , bây giờ cô ấy bị bệnh anh không thể mặc kệ được..."

Một câu , người hiện tại anh yêu là em , đối với cô chính là đồng tình .. có những lời này rồi , cô còn so đo gì ?

Trình Mộ Thanh gắt gao ôm lấy anh - "Em không giận , em chỉ tức là vì anh không nói một tiếng liền bỏ đi , ngay cả điện thoại cũng không gọi cho em , em gọi thì anh cũng tắt máy . . . . . . Trở về không một lời giải thích liền đem em ra làm, em thật không vui , anh một câu giải thích cũng không có" Trình Mộ Thanh chậm rãi nói ra những gì mình nghĩ

Thật ra , chỉ cần nói thẳng cho nhau biết thì sẽ không xảy ra việc gì ..

"Xin lỗi ,điện thoại của anh hết pin , trở về là bởi vì. . . . . .rất muốn em" Nói xong , anh vươn lưỡi đùa giỡn với đôi môi của cô

"Được rồi , anh đừng náo loạn nữa" Nụ hôn như vậy , cô nhất thời cảm giác xương cốt đều rã ra , cả người như có luồng điện .

"Chính là làm sao đây?Anh vẫn muốn em"

"Không phải chúng ta vừa mới sao?. . . . . .Sao bây giờ lại muốn?" Trình Mộ Thanh hờn dỗi nói

"Không có cách nào cả , thế nào cũng chẳng đủ. . . . . ."Nói xong , anh xoay người đem Trình Mộ Thanh đặt ở dưới

"A , từ bỏ. . . . . ." Trình Mộ Thanh kêu một tiếng , hai tay đánh đánh anh -"Anh mau đứng lên đi , nặng quá. . . . . ."

"Nặng?" Hách Liên Tuyệt nhíu mi , một cái xoay người liền đổi vị trí , Trình Mộ Thanh ở trên anh ở dưới ..

Đối với việc tự nhiên vị trí bị hoán đổi , Trình Mộ Thanh có điểm không chịu được , mặc dù cô đang ở cường thế nhưng để cho cô chủ động bên trên làm chuyện này cô không làm được

"Anh làm gì , mau để em xuống" Trình Mộ Thanh tổng cảm giác thật ngượng ngùng

Hách Liên Tuyệt hay tay , để lên gối "Em không phải nói anh nặng sao?Anh để em lên trên rồi. . . . . ."

Trình Mộ Thanh lắc đầu "Em không muốn"Nói xong định sẽ xuống chính là cánh tay bị anh nắm lại , anh nâng mông cô lên , đột nhiên dùng sức tiến vào bên trong

"A. . . . . ."

"A. . . . . ."

Hai người đồng thanh kêu ra tiếng

Kia hướng đến cảm giác ngập tràn thoả mãn , mọi tức giận đều trút bỏ

Trình Mộ Thanh theo bản năng ngượng ngùng ngồi trên người anh , không biết phải làm sao , Hách Liên Tuyệt lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô , nhích lên một cái làm cho cô động trên chính người anh , ngay từ đầu cô còn ngại chính là dần dần , đã bị cảm giác thoải mái này thay thế , quên hết tất cả. . . . . .

Bỗng nhiên , Hách Liên Tuyệt xoay người , đem cô đặt dưới thân lại "Tiểu Ngu Ngốc , em ở trên nhưng chỉ toàn anh dùng sức , anh sắp mệt chết rồi , vẫn là để cho em bên dưới đi" Nói xong , anh lại tiến sâu vào bên trong cơ thể của cô , bắt đầu dùng sức va chạm ..

Ban đêm , âm thanh da thịt đụng vào nhau , từng đợt từng đợt truyền ra , cùng với sự vui sướng và thoả mãn. . . . . .

**************

Ngày hôm sau , Hách Liên Tuyệt còn chưa tỉnh lại thì Trình Mộ Thanh đã ra ngoài làm điểm tâm , tuy rằng đêm qua mệt gần chết nhưng tâm tình cô cũng trở nên tốt hơn , cho nên thay đổi , buổi sáng làm điểm tâm một chút ..

Lúc Hách Liên Tuyệt tỉnh dậy , theo bản năng , sờ sờ bên giường chính là không có ai , ngẩng đầu đã không thấy bóng dáng cô đâu , anh đành đứng dậy mặc quần áo mở cửa bước xuống ..

Dưới lầu , trong phòng bếp , một thân ảnh nhỏ nanh ta mang theo tạp dề , bận rộn làm đồ ăn , nhìn cô, khoé miệng chậm rãi nhếch lên , nhớ tới lời nóicủa Tiểu Trạch hôm qua nói với anh , cô chưa ăn gì , chính là đêm qua không biết sao lại có sức làm nhiều lần. . . . . .. . . . . .

Nghĩ đến đây , anh lại tự trách .. Trình Mộ Thanh vừa từ phòng bếp đi ra , mang theo một dĩa jăm-bông , còn nở nụ cười "Anh tỉnh rồi sao?Mau tới ăn sáng đi"

Hách Liên Tuyệt đi qua , một phen trụ thắt lưng của cô "Anh xin lỗi. . . . . ."

"Sao tự nhiên lại nói xin lỗi?" Từ đêm qua đến giờ anh ta nói từ này rất nhiều lần rồi

"Hôm qua em không ăn gì , anh còn gây sức ép cho em , hôm nay còn bắt em phải dậy làm đồ ăn sáng cho anh. . . . . ."

Trình Mộ Thanh đỏ mặt "Được rồi , mới sáng mà đã nói cái gì đâu không à , nhanh đi rửa mặt rồi ăn sáng"

Hách Liên Tuyệt cúi người hôn cô một cái " Thật thơm. . . . . .Được , anh đi rửa mặt đây"Nói xong liền hướng đi vào phòng tắm

Trình Mộ Thanh nhìn theo anh , mặt không khỏi đỏ lên , đem đồ ăn sáng ra ngoài , sau đó Trình Mộ Thanh liền lên lầu

Đẩy cửa phòng Tiểu Trạch ra , Tiểu Trạch còn đang cuốn chăn ngủ , tuy rằng nhỏ bé nhưng nói chuyện rất uy nhgiêm , thật không đúng với tuổi của Tiểu Trạch

Trình Mộ Thanh lấy tay đánh vào cái mông của Tiểu Trạch "Nè , Tiểu Trạch dậy ăn sáng"

Tiểu Trạch trở mình tiếp tục ngủ

Trình Mộ Thanh nghĩ nghĩ , trực tiếp kéo chăn sang một bên "Tiểu Trạch , con rời gường cho mẹ ——"

Tiểu Trạch bên trong mặc cái quần nhỏ , cảm giác mát mát , nhất thời mở mắt "Mẹ ,sao dậy sớm vậy?"

"Hôm nay dậy sớm như vậy , mau , đứng dậy ăn sáng" Nói xong , Trình Mộ Thanh không quên vổ vổ cái mong của Tiểu Trạch

Tiểu Trạch cúi đầu , nhìn thấy cái quần nhỏ bị lộ ra ngoài , còn lại cũng không mặc gì , nhất thời đỏ mặt , nhanh lấy chăn che lại "Được , con biết rồi ,mẹ ra ngoài đi"

Là mẹ của nó không phải nên làm chuyện này theo lẽ thường sao? Nhưng thấy bộ dạng của囧囧 của Tiểu Trạch

Trình Mộ Thanh cảm thấy mắc cười ! Kia biểu tình thật giống Hách Liên Tuyệt !

"Còn không mau ra ngoài" Tiểu Trạch hổn hển hô một tiếng , chết tiệt , về sau ngủ phải khoá cửa lạ

"A..A" Trình Mộ Thanh nói ra 2 tiếng rồi đi ra ngoài

Sau đó , đi đến phòng của Kim Sa , gõ cửa một tiếng nhưng không ai để ý , vốn định gọi Kim Sa ra ăn sáng nhưng đẩy cửa ra bên trong phòng rất ngăn nắp , sạch sẽ như không ai ngủ vậy , chẳng lẽ Kim Sa không ở trong phòng?

Nghĩ đến công phu của Kim Sa , Trình Mộ Thanh cũng yên tâm đi xuống lầu , Hách Liên Tuyệt ngồi trên bàn ăn , nhìn bộ dạng vui vẻ của Trình Mộ Thanh , tâm tình cũng tốt lên.

"có gì mà vui vậy?" Hách Liên Tuyệt hảo tâm hỏi

Trình Mộ Thanh nghĩ , đi qua đem chuyện vừa rồi nói cho Hách Liên Tuyệt , anh sửng sốt , lập tức cười không nghĩ đứa con này giống y chang anh !

Lúc này , Tiểu Trạch bước qua , nhìn thấy Trình Mộ Thanh nhịn không được lườm một cái , mặt cũng hơi ửng đỏ ..

Trình Mộ Thanh biết Tiểu Trạch rất tự trọng , nên không dám chọc , chỉ cười cười chào đón Tiểu Trạch ăn sáng ..

Trên bàn ăn , một nhà 3 người , nhìn rất hạnh phúc ..

Tiểu Trạch vừa ăn sáng vừa đánh giá hai người , thoạt nhìn , không tệ. . . . . .

Trên bàn ăn , Trình Mộ Thanh và Hách Liên Tuyệt cũng nói chuyện với nhau , tiếng cười truyền khai , cả biệt thự nhìn rất ấm áp

Tiểu Trạch ăn sáng , tuy rằng ăn không vô nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ..

Sau khi ăn xong , Hách Liên Tuyệt lên lầu thay áo , một chút sau , điện thoại bvang lên , nhìn thấy là dãy số của Chu Lâm Na , anh .tiếp

"Alo?"

"Tuyệt"

"Anh nghe"

"Tuyệt , anh tới với em được không , em không biết nói sau nhưng cảm thấy cả người khó chịu. . . . . ."

Hách Liên Tuyệt mày túc khởi "Được , em đợi anh , anh liền tới"

"Ừ" Chu Lâm Na lên tiếng liền cúp điện thoại

Trình Mộ Thanh đứng một bên nghe được những lời nói đó , liền xoay người hoàn tụ cánh tay anh ta"Anh sao vậy?"

"Chu Lâm Na có điểm không thoải mái , anh phải đến xem" Hách Liên Tuyệt nói

Trình Mộ Thanh giật mình , sau đó ôm anh vô cùng thân thiết "Tuyệt , em đi với anh được không?"

Hách Liên Tuyệt nghiêng đầu , đánh giá cô "Em muốn đi?"

Trình Mộ Thanh gật đầu "Em muốn đi cùng anh"

Hách Liên Tuyệt không chút do dự , liền cười "Được"

*********

Trong bệnh viện , sau khi cúp điện thoại Chu Lâm Na nằm trên giường , một bộ dạn ngoan ngoãn chờ Hách Liên Tuyệt đến , quả nhiên nghe đến cô không thoải mái anh ta rất khẩn trương ..

Nửa tiếng sau , bên ngoài vang lên tiếng bước chân , Chu Lâm Na nhanh nằm xuống , lúc cửa đẩy ra còn cười nhưng sau đó nhìn người đi vào nụ cười dần mất đi

Chu Lâm Na không tin Hách Liên Tuyệt mang theo Trình Mộ Thanh vào đây , hai người mười ngón tương giao một chỗ , thoạt nhìn biết đặc biệt châm chọc ..

Nửa người Chu Lâm Na ngồi trên giường , sắc mặt không tốt nhìn Trình Mộ Thanh

Trình Mộ Thanh nở nụ cười "Chu Tiểu Thư , cô không ngại khi tôi vào đây chứ?"

Chu Lâm Na miễn cưỡng nở nụ cười "Đương nhiên , sẽ không ngại. . . . . ."

Ngoài miệng thì nói không ngại nhưng trong lòng khó chịu không thôi , không nghĩ tới Trình Mộ Thanh lại vào đây ...

"Em sao rồi? Vừa rồi trong điện thoại em nói không thoải mái , bây giờ thì sao?" Hách Liên Tuyệt dò hỏi

"A , không sao rồi , bác sĩ vừa lại kiểm tra cho em" Chu Lâm Na thản nhiên nói , giọng điệu rất nhẹ nhàng , thoạt nhìn giống người bệnh 10 phần

Trình Mộ Thanh cũng bước lên "Nếu không thoải mái nhớ kĩ đừng ăn đồ cay , chua , sẽ kích thích dạ dày"

"Đồ ăn bệnh viện toàn là rau , như thế nào cho người bệnh ăn đồ cay độc đâu" Chu Lâm Na nói lại , ngữ khí chó chút không tốt

Trình Mộ Thanh trong nháy mắt sửng sốt , cô chỉ muốn quan tâm một chút nhưng giọng điệu của Chu Lâm Na vẫn như là tình địch ..

Đôi mắt chợt lướt qua hận ý , vẫn là bắt giữ một cái rõ ràng ..

Nghe được lời nói Chu Lâm Na , Hách Liên Tuyệt vẻ mặt có chút không vui "Mộ Thanh chỉ là quan tâm em thôi"

"Em. . . . . ." Chu Lâm Na sửng sốt "tôi biết rồi , thật xin lỗi , tôi không phải cố ý , chỉ vì bệnh mà trong lòng không thoải mái , cô đừng để bụng"

Trình Mộ Thanh lắc lắc đầu , chính là ánh mắt đã không có loại quan tâm này , bởi vì cô cảm giác được ý của Chu Lâm Na , sự hận thù của cô ấy rất mãnh liệt. . . . . .

Cuối cùng , Chu Lâm Na lôi kéo Hách Liên Tuyệt nói này nói nọ , rồi làm nũng , nhớ lại chuyện của bọn họ , hoàn toàn không kiêng kị có mặt Trình Mộ Thanh ở đây , mà Trình Mộ Thanh cũng biết là Chu Lâm Na cố ý ..

Từ đầu đến cuối , Trình Mộ Thanh đứng đó , mặt không chút thay đổi , trong lòng nghĩ gì người ta cũng không biết . . . . . .

Chương 163

Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Chu Lâm Na , thì Hách Liên Tuyệt và Trình Mộ Thanh đi đến thăm Uất Sâm Dạ và Vivi , lúc ra khỏi Trình Mộ Thanh cũng không nói gì ..

Hách Liên Tuyệt liền chú ý "Làm sao vậy?Em giận sao?"

Trình Mộ Thanh ngẩng đầu , liếc anh một cái -"Không có giận"

"Còn nói là không giận ?Mặt của em đã viết rõ bốn chữ tôi đang rất giận kìa"- tay Hách Liên Tuyệt nhéo nhéo cái mặt của cô một chút.

Trình Mộ Thanh né ra -"Em nói thật , em không có giận , chỉ không ngờ cô ấy bây giờ đã bệnh mà còn mãnh liệt hận em như vậy".

Hách Liên Tuyệt hạp mâu , ôm lấy cô -"hiện tại cô ấy đã vậy thì đừng so đo làm gì , về sau không gặp lại là được".

Trình Mộ Thanh gật gật đầu -"Đi thôi , đi thăm Vivi".

_Trong phòng bệnh_

Vivi đã tỉnh lại , khi thấy Trình Mộ Thanh và Hách Liên Tuyệt đi tới , cặp ngươi trong suốt có một chút lặng lẽ.

Bọn họ thật hạnh phúc vậy Sâm Dạ ca thì sao?

"Vivi , cô tỉnh rồi?" Trình Mộ Thanh nhẹ giọng hỏi.

"Ừ" -Vivi gật đầu , sau đó nhớ tới cái gì -"Cám ơn cô đã cứu tôi".

Trình Mộ Thanh ngồi xuống , cầm tay Vivi -"Đừng nói cám ơn , cô tỉnh lại là tốt rồi ! À , Uất Sâm Dạ đâu?"- Trình Mộ Thanh hỏi , vừa rồi đi ngang phòng của anh cũng không thấy.

Nói đến đây , sắc mặt của Vivi tối đi vài phần "Sâm Dạ ca có chuyện , vội đi. . . . . ."

Nghe vậy , Trình Mộ Thanh cũng đoán ra được , dùng sức nắm tay Vivi -" Vivi , tôi không biết cô hiểu lầm tôi cái gì , nhưng tôi chỉ muốn nói những lời ngày đó cô nói với tôi tôi sẽ không đáp ứng , hạnh phúc là tự tay mình nắm bắt được , nên nếu cô thật lòng thích Sâm Dạ thì phải tranh thủ ".

Vivi nhìn Trình Mộ Thanh , đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp , sau đó nhìn lên trần nhà , tranh thủ sao? Cô đã tranh thủ mười mấy năm rồi không phải kết quả vẫn vậy sao?

Một nụ cười chua sót nở lên môi -"Cho dù tranh thủ , tâm tư của Sâm Dạ ca cũng không thuộc về tôi , anh ấy chỉ có thể xem tôi là em gái".

Nụ cười như vậy , lại nở trên mặt của một cô gái mười mấy tuổi , Trình Mộ Thanh không khỏi căn thẳng , lúc cô bằng tuổi Vivi cũng là lúc cô gặp Hách Liên Tuyệt , sau đó một mình đến Milan nhưng lại mang thai , nhìn đến Vivi cô cảm thấy giống mình trước kia , chính là hiện tại cô có thể nói gì? Chuyện tình cảm của người khác mình không thể đụng tay vào .

Uất Sâm Dạ vẫn hi vọng anh nên hiểu sớm một chút ..

Cùng Vivi nói mấy câu thì Trình Mộ Thanh và Hách Liên Tuyệt trở về nhưng là về công ty .

Tốt hay xấu thì hiện tại Trình Mộ Thanh cũng là thư kí của Tổng Tài TCL.

Trình Mộ Thanh vốn phải tự chính mình vào , nhưng Hách Liên Tuyệt không cho , lôi kéo tay cô đi qua đường , trêu chọc không ít ánh mắt , Trình Mộ Thanh đỏ mặt cúi đầu , chính là Hách Liên Tuyệt lại cố tình ngẩng đầu , hận không thể nói cho mọi người biết , cô gái này là của tôi.

Cái loại hạnh phúc này ,t ất cả đều dạt dào thể hiện ra.

Mà trên mặt Trình Mộ Thanh cũng đõ rực , nhiều người nhìn thấy như vậy , ánh mắt nào cũng có , hại cô thật ngại chết .

Lúc vào thang máy , mặt đã ửng đỏ đến mang tai , vươn tay định sẽ đánh anh - "Đều là tại anh".

Hách Liên Tuyệt ôm trụ lại , đột nhiên đem cô ôm vào lòng ngực , tà mị nở nụ cười -"Anh thì sao?"

"Không nên rêu rao như vậy? Anh không thấy bọn họ đều dùng ánh mắt kì dị nhìn em đâu. . . . . ."- Trình Mộ Thanh hờn dỗi nói

"Nhìn thì nhìn , em chính là người phụ nữ của anh , làm cho bọn họ đều biết để khỏi nhớ mong em"- Nói xong , Hách Liên Tuyệt giữ chặt cô , đối với đôi môi của cô mà hôn lên.

"A..." Trình Mộ Thanh đẩy đẩy anh ra- "Nơi này là thang máy !"

"Không việc gì , sẽ không ai thấy".

Đang nói , đinh một tiếng , cửa thang máy mở ra , Hàn Dã đứng bên ngoài , nhìn thấy cảnh tượng trong thang máy , ngây ngẩn cả người ..

Mà Trình Mộ Thanh bị che khuất , dư quan nhìn thấy Hàn Dã , bật người đẩy Hách Liên Tuyệt ra.

Hách Liên Tuyệt xoay người , nhìn thấy Hàn Dã , ánh mắt tựa hồ muốn nuốt sống Hàn Dã , anh đã quên Hàn Dã cũng có thể dùng thang máy này !

"Cái kia , tôi không thấy gi hết , gần đây mắt không tốt lắm. . . . . ." Nói xong , Hàn Dã liền đi vào bên trong thang máy.

Trình Mộ Thanh đỏ mặt , đẩy Hách Liên Tuyệt rồi chạy nhanh ra ngoài.

Hách Liên Tuyệt cũng bước ra , trừng mắt nhìn Hàn Dã -"Cẩn thận tôi điều cậu đến Châu Phi".

Hàn Dã đứng đó , một dạng mang theo - tôi không thấy gì , tôi không thấy gì cả. . . . . .. . . . . .

*****************

Sau khi Hách Liên Tuyệt rời bệnh viện , Chu Lâm Na nằm trên giường , vẻ mặt không cam lòng , lúc này Phó Gia Tuấn đi đến , nhìn thấy Chu Lâm Na , nét mặt biểu lộ nụ cười quái dị "Thế nào?Có khá hơn chút nào không?"

"Anh tới đây làm gì?" Thấy Phó Gia Tuấn , sắc mặt Chu Lâm Na không vui.

Phó Gia Tuấn một thân hàng hiệu , thản nhiên bước vào , ánh mắt khinh mọn "Thế nào? Sau khi lợi dụng tôi rồi thì muốn vứt tôi sao?"

Chu Lâm Na liếc anh ta một cái , cũng không nói thêm gì.

"Thế nào?Một câu cũng không nói?" Phó Gia Tuấn hỏi.

"Mặc kệ chuyện của anh"- Chu Lâm Na tức giận nói

"A , mặc kệ chuyện của tôi , em có đừng quên tôi đã đầu tư không ít tiền cho em, bây giờ em nói mặc kệ tôi." Phó Gia Tuấn nói

"Anh yên tâm , tiền tôi sẽ trả lại"- Nói xong , xốc chăn xuống giường -"Tôi phải xuất viện".

Phó Gia Tuấn làm hiệu "Ok"

Ban đêm , di động của Hách Liên Tuyệt vang lên , anh cầm di động tiếp nhận -"Alo. . . . . ."

"Là Hách Liên Tuyệt phải không?"

"Đúng là tôi".

"Tôi là Phó Gia Tuấn , bây giờ anh đến quán bar Hạ Tuý Nhân đi , Chu Lâm Na uống rượu , không ngừng gọi tên anh. . . . . ."

Hách Liên Tuyệt nhíu mày -"Cô ấy không phải ở bệnh viện sao?"

"Đến rồi nói sau "- Nói xong , điện thoại trực tiếp bị cúp


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .